“Khụ… khụ…”
Từng tiếng ho trầm đục và nặng nề vang lên không ngớt, cùng với đó là rất nhiều tiếng người xen vào, trong đó rõ ràng nhất là tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ: “Quân Nhi, con không sao chứ… Ô ô… Quân Nhi, con đừng dọa mẹ mà.”
Tiêu Quân từ từ tỉnh lại, nặng nề nhìn xung quanh, ở đây có khoảng bảy, tám người, hầu hết đều trung tuổi, duy chỉ có một ông lão nhìn rất già, da dẻ vô cùng nhăn nheo.
Vừa tỉnh lại, một ký ức cứ như thế xông thẳng vào đầu Tiêu Quân, cũng có thể nói là có một ký ức khác xông thẳng vào thân thể một “Tiêu Quân” khác đang nằm dưỡng bệnh.
Đứng ở góc độ “Tiêu Quân đã chết” vừa sống lại mà nói, từ những ký ức của nguyên chủ, hay nói đúng hơn là một linh hồn khác vừa hợp nhất với mình, chàng biết mình đang nằm trong phòng của “Tiêu Quân” cũng chính là chủ nhân thân xác này và bây giờ là chính mình, thuộc Tiêu Gia, Đại Cự Thành, Chí Tôn Quốc, Long Hải Đại Lục, Thiên Thủy Tinh.
Vì quá nhiều thông tin cùng đến một lúc, nên có thể chọn ra vài ý chính để tóm gọn, trước hết thì nói là “Tiêu Quân”, là con trai của Tiêu Lâm và Bạch Phượng Tuyết.
Nói về Tiêu Lâm, con trai thứ ba của tộc trưởng Tiêu Vô Kỳ của Tiêu Gia, võ công cực cao, uy danh trong tộc cũng vô cùng lớn, ờ thì, nói chung là rất mạnh, rất giỏi đi.
Còn Bạch Phượng Tuyết thì sao? Thiên kim đại tiểu thư của Bạch Gia, người con thứ bốn của tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vat-quy-nhat-tu-dao-thanh-than/392084/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.