Lão Hoàng đế suy nghĩ một chút về viễn cảnh này, chỉ cảm thấy con đường phía trước của đất nước tươi sáng rạng ngời.
May mà Hứa Yên Miểu không biết chuyện này, nếu không nhất định sẽ tối sầm mặt mũi.
Còn con đường phía trước tươi sáng rạng ngời nữa chứ! Nhiễm sắc thể của người và gà khác nhau mà!
Nhưng hiện tại hắn không biết, cho nên vẫn có thể vui vẻ tiếp tục xem náo nhiệt.
[Ồ, đạo sĩ này vẫn đang cố gắng lôi kéo dư luận ép lão Hoàng đế đây!]
[Với loại người thượng đẳng cứng đầu, không chịu nghe lời, đặc biệt thích cãi nhau như lão Hoàng đế, đừng nói là Thái tử, cho dù ngươi ép ông ta xử lý người khác, ông ta cứng đầu lên cũng có thể lật ngược tình thế.]
Lão Hoàng đế khẽ tặc lưỡi.
[Nhưng mà, hắn ta không biết chủ nhân của mình là Phúc vương đã ngã ngựa sao?]
[Cũng đúng, dù sao lão Hoàng đế không tuyên cáo thiên hạ, hắn ta vì chuẩn bị “dị tượng” gà mái biến thành gà trống, cũng đã hơn một năm không về Phúc vương phủ rồi.]
Các đại thần: Ồ!
Lão Hoàng đế: Ồ!
Cá lọt lưới à!
Vị đạo sĩ kia vốn định nhân lúc không khí này, hoạt động hoạt động cánh tay đang cứng đờ của mình, vừa cử động, loạt ánh mắt kinh ngạc lẫn chế giễu đổ dồn về phía ông. Đạo sĩ cứng người lại, cảm thấy toàn thân càng thêm đơ cứng.
… Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra vậy?
Từ khi đến triều đình vạch trần Thái tử là yêu tà, mỗi một phản ứng của người trong triều đều khiến đạo sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167529/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.