Chỉ là ba mươi mấy năm rồi, khoảng thời gian dài như vậy, khiến những chuyện hắn quản có hơi nhiều… mà thôi.
Mà thôi, không sao cả.
Thái tử nghĩ một chút, ngoài việc luận định sau khi chết, từ xưa đến nay, Trung Hoa chưa từng có ý nghĩ liệt kê công lao chi tiết cho người ta, hơn nữa hắn là Thái tử, xử lý việc gì cũng là lẽ đương nhiên.
“Nghĩ như vậy, căn bản không có vấn đề gì cả!”
Thái tử quay đầu: “Đi! Hôm nay ta vui, mời ngươi ăn đặc sản Dương Châu!”
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của thị lang, Thái tử cười càng thêm vui vẻ, khoác vai thị lang, giọng điệu có chút trêu chọc: “Biết ngay ngươi cái đồ cứng nhắc này, ngày thường tuyệt đối sẽ không để ý đến vẻ đẹp của Dương Châu.”
Thái tử dừng lại, chìm vào hồi ức, chậm rãi nói:
“Ngươi thấy con phố sau nhà chúng ta không? Ở đó mỗi sáng, đều có một cụ già bày sạp bán bánh kếp, bánh kếp mỏng mà vàng ruộm, rất nhiều người xếp hàng từ sáng sớm, nhìn thôi đã thấy ngon rồi.”
“Đầu phố có một cửa hàng bán dưa muối, nhìn là biết dưa muối tự nhà muối, ngươi không thấy cái bắp cải, củ cải muối được bao nhiêu, không hề bị nhão. Trộn với bột ớt hoặc ngũ vị hương, ăn kèm bánh bao, có thể ăn được rất nhiều.”
“Còn cả những thứ treo trên tường nhà dân như đậu đũa khô, gà xông khói, vịt xông khói, tai lợn… Ngươi không hiểu đâu, những thứ đó nếu dùng lò nướng thì không thơm, nhất định phải treo ra ngoài phơi nắng! Nếu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167530/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.