"Có mua chăn nhỏ không?"
"Có mua bạc hà không?"
"Ngươi cũng không biết vẽ tranh, nhưng có muốn thuê người vẽ lại hình dáng hàng ngày của con mèo của ngươi, để ngắm nghía thưởng ngoạn không?"
Cứ mỗi câu nói ra, trong lòng Hứa Yên Miểu như có một tảng đá lớn tượng trưng cho cuộc sống đè lên người.
Lão Hoàng đế cười hiền từ: "Hứa khanh à, trẫm có một công việc 'biên soạn lịch sử', ngươi có rảnh rỗi nhận không?"
[Quả nhiên, ta nên biết mà! Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!]
[Dùng mèo con để sai khiến sinh viên!]
Hứa Yên Miểu nghẹn ngào trong lòng: "Nhận!"
Một ngày tốt lành
Chú mèo sư tử trắng muốt l.i.ế.m móng vuốt của mình, kêu "meo meo", lại dùng đầu cọ vào tay chủ nhân mới của mình, tận hưởng sự vuốt ve của chủ nhân.
Hứa Yên Miểu tạm thời gửi con mèo nhỏ bám người cho hoạn quan chăm sóc, hỏi đường vài lần, đến bên ngoài Văn Hoa đường.
"Biên soạn lịch sử... là ở đây phải không?"
Trong đường, hơn ba trăm biên tu đi tới đi lui, người thì cầm bút mực sao chép, người thì tìm kiếm sách trên giá... có người mực dính đầy tay áo cũng không để ý, cầm tờ giấy mực chưa khô, khóe miệng nở nụ cười; có người cau mày tìm kiếm thứ gì đó trước một bức tường toàn sách, quầng thâm dưới mắt cho thấy họ đã thức trắng đêm.
Hứa Yên Miểu đi vào, bóng hắn phủ lên một biên tu, người đó đang cau mày viết gì đó trên giấy, cảm nhận được hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167548/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.