Hoàng đế mỉm cười, mắng yêu hắn: "Tên cua đồng này, hôm nay sao lại lắm mồm thế."
(Cua đồng là cách gọi trêu chọc người Giang Nam. Nguyên chủ là người Giang Nam.)
Lại vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh: "Lại đây, ngồi cạnh ta."
Hứa Yên Miểu vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nói gì, đột nhiên một bóng trắng lao lên đầu gối hắn, chưa kịp để Hứa Yên Miểu giật mình, nhìn kỹ lại --
[Mèo sư tử!!!]
Chú mèo trắng nhỏ nằm gọn trên đầu gối hắn, ngẩng mặt nhìn hắn, sau đó kêu meo meo một tiếng.
Hứa Yên Miểu: "!!!"
Một cục bông mềm mại ấm áp như vậy nằm trên chân hắn, Hứa Yên Miểu cảm thấy cả người mình như muốn tan chảy vì sự đáng yêu, không dám động đậy. Sợ làm kinh động đến mèo sư tử.
Lão Hoàng đế lải nhải bên cạnh: "Lần này ngươi cũng lập công, tiền tài đã được đưa đến phủ đệ của ngươi rồi, ta thấy ngươi thường xuyên trêu mèo ghẹo chó, chắc là thích những thứ này. Con mèo trắng này không bao giờ bắt chuột, chỉ làm mèo cảnh, vốn không định tặng nó cho ngươi, nhưng Hoàng hậu nói các ngươi trẻ tuổi nuôi mèo không phải để bắt chuột, mới cho người mang đến. Ngươi có thích không, không thích ta đổi cho ngươi con khác..."
Hứa Yên Miểu đột nhiên hoàn hồn, vẻ mặt như thường: "Tạ Bệ hạ, thần rất thích."
[Mèo!!!]
[Ta có mèo rồi!!!]
[Công ty phát mèo rồi!!!]
Lão Hoàng đế hài lòng nhấp một ngụm rượu trên bàn.
Ừm, nhìn ra được là rất thích thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1167549/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.