Đúng vậy, không chỉ cay ngọt không được ăn, mặn quá cũng không được, dưa muối, đồ khô đều phải kiêng! Vậy mà do thói quen từ nhỏ, hắn lại thích ăn những thứ này.
— Đường đường là Thái tử, muốn ăn miếng dưa muối cũng phải lén lút, còn ra thể thống gì nữa!
[Không sao! Dù sao Thái tử cũng đã đến, hôm nay có trò hay để xem rồi!]
Thái tử cầm bánh màn thầu dưa muối, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nghe thấy tiếng lòng này, hắn càng ăn mạnh hơn.
Trong mắt lấp lánh nước mắt.
Đường đường là Thái tử, không chỉ ăn dưa muối phải lén lút, còn bị người ta xem như trò vui! Còn ra thể thống gì nữa!
Hứa Yên Miểu nhìn Thái tử một cái, liền nấp vào trong đám người, chui vào góc.
— Ở đây thoải mái! Thuận tiện để bình luận!
[Để người Âu La Ba chữa bệnh cho Thái tử, lão Hoàng đế nghĩ gì vậy?]
[Nhưng cũng không thể trách lão Hoàng đế, từ thời Thất quốc sau khi con đường Tây Vực được khai thông, thuốc Tây Vực thường được Trung y sử dụng, nào là thần dược Tây Vực, bí dược Tây Vực… từ Quốc chủ đến Hoàng đế đều tin vào điều này. Còn dùng để ban thưởng cho trọng thần.]
[Nhưng Tây Vực đâu chỉ có một quốc gia! Hồi Hồi y sư và Âu La Ba y sư sao có thể giống nhau được!]
Thái tử lơ đãng ăn bánh màn thầu dưa muối.
Có gì khác nhau chứ? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể m.ổ b.ụ.n.g hắn ra, xem dạ dày và gan có vấn đề gì sao?
[Bây giờ Thái tử còn ăn được, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958257/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.