[Cảm giác răng hàm đều lộ ra rồi.]
Trên Kim đài, lão Hoàng đế nhanh chóng thu lại nụ cười, ho nhẹ hai tiếng: “Các khanh còn nhớ hai năm trước, trẫm mở cửa biển, đồng thời tổ chức đội thuyền ra biển chứ?”
[A!]
[Ta nhớ ra rồi!]
[Hình như lúc trước có thấy đội của Tạ Lạc Thủy tìm được khoai tây khoai lang đã quay trở lại.]
“Đùng——”
“Đùng đoàng——”
Ở một nơi nào đó trong kinh thành vang lên tiếng pháo, treo trên tường trên xà nhà, lửa vừa châm, ngọn lửa bùng lên, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đám đông cười nói chào đón năm mới, giấy đỏ rơi như mưa, rơi lên đầu lũ trẻ con chạy nhảy khắp nơi một màu đỏ rực.
Như cảm nhận được không khí vui mừng, lão Hoàng đế mặt nghiêm nghị, nhưng hàm răng trắng lại lộ ra lần nữa.
Đã nhắc đến đội thuyền, nhắc đến Đại tướng quân cũng rất bình thường: “Gần hai năm rồi, cũng không biết Tần Quan bây giờ thế nào, có bình an không.”
Các đại thần bên dưới đương nhiên là phụ họa theo những lời chúc tốt lành, người nào người nấy nói cứ như Đại tướng quân tung hoành trên biển cả, không hề hấn gì.
Nghe đến đây Hứa Yên Miểu cũng thấy ê răng.
Lão Hoàng đế hiển nhiên rất hài lòng, tiếp đó ông lại nói: “Hai năm nay mở đường biển, sứ và trà của Đại Hạ chúng ta bán chạy ra nước ngoài, đồng thời, Hộ bộ tăng thu — từ ba ty Bác ở Hàng, Minh, Quảng, thu được tiền, lương, bạc, hương liệu, thuốc men, tổng cộng năm mươi tư vạn một trăm bảy mươi ba quan. Còn có…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958255/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.