Nếu là giả, vậy thì cả nhà đều vui.
Nếu là thật, vậy thì không có cái nếu này.
Hoàng thất không thể vô duyên vô cớ mà nhiều thêm mấy hộ mười mấy hộ. Tối đa chỉ có thể bí mật bồi thường một chút tài sản.
Hứa Yên Miểu: "..."
[Ta điều tra???]
[Đây là coi ta như thần tiên sao?]
[Cho dù là ông để Cẩm Y Vệ điều tra, cũng chưa chắc điều tra ra thật giả đâu!]
[Hơn nữa! Trên người ta còn có hai việc biên soạn lịch sử và ra đề thi! Lại thêm một việc nữa, con lừa cũng phải nghỉ ngơi chứ?]
Lương tâm của Binh Bộ Thượng thư hơi bị cắn rứt, ngay sau đó, liền ấn vai Hứa Yên Miểu, nụ cười trên mặt giống hệt nhà tư bản hiện đại: “Hứa lang, ta cũng biết gần đây ngươi bận rộn, gánh nặng lớn…”
[Biết ta bận còn giao việc cho ta? Chuyện này không thể để Cẩm Y Vệ làm sao?]
Binh Bộ Thượng thư mặt không đổi sắc bắt đầu nói dối: “Nhưng chuyện này không hề nhỏ, hơn nữa e rằng Cẩm Y Vệ điều tra không ra, cần phải dùng đến ám vệ của Tiền Tấn vương. Bọn họ từng người một đều trung thành với chủ, bây giờ chỉ nhận ngươi, không nhận người khác. Cũng không phải là hoàn toàn không ra tay, nhưng dù sao cũng không bằng khi ngươi thống lĩnh.”
Khóe môi lão Hoàng đế hơi mím lại, tránh bị Hứa Yên Miểu nhìn thấy đang nhếch lên.
Làm tốt lắm!
Như vậy là có thể chuyển ám vệ cho Hứa Yên Miểu rồi!
[!!!]
[Chỉ nhận mình ta thôi sao?!]
[Vậy càng không thể nhận! Xử lý xong việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958268/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.