[Cười c.h.ế.t mất. Nhận tổ tiên còn kén cá chọn canh, ban đầu định nhận một nhà khác, hố! Vẫn là Thừa tướng nước Lệ trong Thất hùng! Kết quả phát hiện người ta sau đó bị hôn quân c.h.é.m ngang lưng chết, chê người ta c.h.ế.t không đủ cát tường, quyết định đổi tổ tiên.]
Lão Hoàng đế mặt không chút thay đổi phân phó vị quan viên kia.
“Đi, gõ cửa.”
Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ai nhận tổ tiên bao giờ sao? Lúc đó mười tám lộ phản vương đều nhận tổ tiên, mấy người cùng họ còn tranh giành một vị tiên hiền tranh giành rất kịch liệt đấy!
Ông chỉ là kén chọn một chút, có vấn đề gì sao?
Sau khi gõ cửa, lão Hoàng đế tưởng rằng không còn vấn đề gì nữa.
Đã hơn hai năm gần ba năm rồi, cho dù Tiểu Bạch Trạch không sinh ra kính sợ với hoàng quyền, thì ít nhất cũng có thể khách sáo một chút chứ?
“Hứa…”
[Ê hê! Tổ tiên chân chính ‘cha hơn ba nhà’ đến rồi! Nghĩa tử của Ký Tuế phải quỳ lạy lão Hoàng đế một cái thật kêu mới được!]
Xương lông mày của lão Hoàng đế giật giật.
Không sao, Bạch Trạch mà, tâm tính thuần khiết, thích vui đùa, hoạt bát một chút cũng không sao.
Một ngày tốt lành
Ông là minh quân! Chưa bao giờ trị tội vì lời nói!
Binh Bộ Thượng thư tiến lên hành lễ: “Bệ hạ giá đáo…”
Lão Hoàng đế giọng điệu nhạt nhẽo: “Binh Bộ Thượng thư Lê Khiêm dùng từ không đúng, phạt chép ‘ngự giá thân hành’ một trăm lần.”
“???”
Trước đây không phải cũng thường dùng như vậy sao? Hơn nữa cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958270/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.