Lão Hoàng đế: "..."
Tuy rằng ông cũng khá ngang ngược, nhưng ông thật sự tôn sư trọng đạo, cũng dạy nhi tử tôn sư trọng đạo.
Ông lập tức cầm tấu chương lên giả vờ đang xem, còn dùng tay dụi dụi mắt, bộ dạng mệt mỏi vì xem tấu chương.
[Hửm? 'Tốt' cái gì?]
Hứa Yên Miểu theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt từ trên người Thái tử chuyển sang Hoàng đế, liền thấy đối phương đang cúi đầu xem tấu chương.
Một ngày tốt lành
[Ồ!]
Chắc là nhìn thấy nội dung tương đối hài lòng, cho nên mới kêu một tiếng "tốt".
Hứa Yên Miểu cũng không tò mò về chuyện này, hắn tò mò hơn là Thái tử hôm nay muốn làm gì, hình như rất hăng hái.
Sau đó nghe một hồi, phát hiện là vụ án bán quân lương mà hắn đã điều tra ra từ tháng trước. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Hơn nữa, chuyện này bất kể là bắt người xử phạt hay là an ủi tướng sĩ, đều không liên quan đến Lại bộ.
Hứa Yên Miểu cụp mắt xuống, bề ngoài nhìn rất nghiêm túc, rất có thể dọa người.
Trên thực tế...
[Tuyệt vời! Có thể tiếp tục lơ đãng rồi!]
Lão Hoàng đế: "..."
[Vừa hay ngủ một giấc!]
Lão Hoàng đế: "..."
Ngươi đừng có quá đáng quá!
Trước đây làm quan Cửu phẩm lén lười biếng thì thôi, đã làm quan Tòng Ngũ phẩm rồi, sao còn mặt mũi mà ngủ gật!
Mới mười chín tuổi, lười biếng như vậy thì ra thể thống gì!
[Chúc ngủ ngon -- không! Chào buổi sáng!]
Lão Hoàng đế cười lạnh một tiếng.
Chào buổi sáng?
Trẫm còn đang làm việc đây này, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958320/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.