[Cái gan này cũng lớn thật đấy, Binh bộ Hữu Thị lang...]
Ánh mắt kinh ngạc giống như sóng biển, ập đến từ bốn phương tám hướng.
Binh bộ Hữu Thị lang giật mình, lại rất nhanh bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi, khẳng định: "Không phải ta, ta không làm, chắc chắn lại là tiểu Bạch Trạch nói năng lấp lửng -- phỏng chừng là thuộc hạ nào đó của ta."
Khóe miệng còn mang theo chút ý cười.
Giống như đá ngầm giữa biển, mặc cho sóng gió, ta vẫn vững vàng bất động.
Đồng liêu xung quanh không khỏi thầm than một tiếng: Tâm tính thật tốt!
[... Con rể này ăn phải mấy cân mật gấu vậy, dám động vào quân hỏa, đúng là giỏi.]
Chân Binh bộ Hữu Thị lang mềm nhũn, may mà đồng liêu bên cạnh đỡ nhanh, nếu không ngã ra gây động tĩnh, dẫn đến Hứa Yên Miểu chú ý, sau đó liên tưởng đến việc lời nói trong lòng của hắn có thể bị người khác nghe được, thì sẽ gặp đại họa.
"Ngươi không sao chứ?" Đồng liêu nhỏ giọng hỏi.
Binh bộ Hữu Thị lang cổ họng căng cứng, nuốt nước miếng: "Ta phòng trước phòng sau, nghĩ gia phong nhà mình trong sạch, con cháu tuyệt đối không dám làm loại chuyện này, liền yên tâm, kết quả ta quên đề phòng con rể!"
Con rể phạm tội, sẽ liên lụy đến nhà hắn nha!
Cửu tộc của con rể bao gồm cả cha vợ mẹ vợ.
Đồng liêu: "..."
Thì ra vừa rồi ngươi ung dung thản nhiên, là vì ngươi cho rằng không liên quan đến ngươi.
Nhưng mà biết được kẻ xui xẻo là ai, bọn họ liền yên tâm hơn nhiều.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1958322/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.