[Quả nhiên! Quyển sổ sách này nhất định có bí mật lớn!]
Lương Duệ cũng ở trong phòng tắm.
Ông cắn vào cổ tay mình, răng cắm sâu vào trong, m.á.u rỉ ra, giống như hình ảnh chiếc nĩa đ.â.m vào bánh kem sữa tươi, sữa tươi phồng lên.
Từ xưa đến nay, những chuyện liên quan đến sổ sách, chưa bao giờ là chuyện nhỏ.
Con trai ông rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì?!
Tại sao không nói cho ông biết?
Các quan viên bên cạnh nhìn ông bằng ánh mắt thương cảm.
Thật đáng thương.
Có đứa con trai như vậy còn không bằng đừng sinh đừng nuôi.
[Ta lật xem…]
[A?! Nếu là như vậy, cũng không thể trách Lương Ấu Võ hoàn toàn được. Chính ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì.]
Cái gì chứ!
Là cái gì vậy!
Các quan viên tại chỗ kích động đến mức từ dưới nước nhô lên thân thể trắng trẻo, hơi béo của mình.
Bình thường bọn họ cũng sẽ không kích động như vậy, nhưng hôm nay, đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng! Nếu như người nhận hối lộ không phải Lương Ấu Võ, mà là Tế tửu Quốc Tử Giám, bọn họ đều phải hoài nghi Lương Ấu Võ có phải là yêu thích Tế tửu Quốc Tử Giám hay không.
Chuyện này cũng có tiền lệ! Ca ca hắn chẳng phải thích lão thái quân đến mức dù biết đối phương là mẹ vợ của hoàng đế, cũng có thể cứng đầu xông lên sao?
– May mà Lương Duệ không biết bọn họ đang nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ hất nước vào mặt bọn họ.
[Ghê tởm, không biết xấu hổ!]
[Con trai mình khởi nghiệp thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959825/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.