Những làn khói thuốc lượn lờ che khuất biểu cảm trên mặt Lương Duệ, chỉ nghe thấy ông khàn giọng nói: “Bệ hạ đã ám thị cho ta một số việc.”
Hai huynh đệ liền theo bản năng cho rằng là chuyện chính sự.
Lương Ấu Văn suy nghĩ một chút, đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai cha mình, an ủi: “Cha, chuyện chính sự con cũng không giúp được gì cho cha, nhưng cha có thể nghĩ đến những chuyện vui vẻ, ví dụ như đệ đệ đỗ đầu bảng vàng…”
Nhưng cha hắn không đáp lại, chỉ hút t.h.u.ố.c lá sợi, như thể đây không phải là chuyện đáng để ông vui mừng.
Lương Ấu Văn nhất thời có chút lúng túng nhìn về phía Lương Ấu Võ: “Đệ đệ, cha chỉ là tâm trạng không tốt, đệ…”
Lương Ấu Võ mím môi, đột nhiên trừng mắt nhìn Lương Ấu Văn, xoay người chạy ra khỏi phòng.
Lương Ấu Văn ở phía sau lo lắng gọi: “Đệ đệ! Đệ đệ!” Liếc nhìn cha đang ngồi trên ghế từng hơi từng hơi hút t.h.u.ố.c lá sợi, dậm chân, nhất thời không biết nên quản ai trước.
*
Trong cung, Tương Dương công chúa khuấy cháo gạo trong tay, tò mò hỏi: “Phụ hoàng, sao phụ hoàng lại ám thị chuyện đó cho Lương chủ sự? Không sợ ông ta nói cho con trai mình, khiến Hứa Yên Miểu không thể mai phục thành công sao?”
Lão hoàng đế thong thả uống một ngụm cháo gạo, thản nhiên nói: “Lương Quang Thái sẽ không làm chuyện như vậy.”
Tương Dương công chúa: “Ể? Tại sao? Phụ hoàng tin tưởng ông ta như vậy sao? Đó chính là con trai ruột của ông ta.”
Hoàng đế mỉm cười: “Ông ta quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959826/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.