Lão Hoàng đế phẫn nộ: "Chỗ nào võ đoán! Hắn ta không béo sao!"
Thái tử: "..."
Vậy người cũng không thể nói người ta béo chính là bóc lột mà ra a!
Một bên khác.
Hứa Yên Miểu: [...]
Hứa Yên Miểu: [Tặng một bức tranh mỹ nhân còn không bằng tặng một cân thịt lợn muối.]
Lão Hoàng đế lại chuyển giận thành vui, thấp giọng nói với Thái tử: "Nhìn xem, Bạch Trạch không hổ là thần thú, chính là tâm trí kiên định!"
Thái tử: "..."
Hôm nay số lần hắn im lặng đã quá nhiều rồi.
Một ngày tốt lành
Hứa Yên Miểu không chú ý bên cạnh tường có không ít người trèo lên – chủ yếu là lần đầu tiên có người hối lộ hắn, quá hưng phấn. Mặc dù sau đó hắn định tố cáo người, nhưng không ngại hiện tại hưng phấn một chút.
Trong lúc hưng phấn, hắn thuận miệng hỏi: "Món hối lộ này, là chỉ tặng riêng ta, hay là các quan viên khác cũng có?"
Tri huyện Thượng Nguyên huyện dùng giọng khí nói nhỏ, chỉ sợ người khác nghe thấy: "Chuyện này... Lễ vật tại hạ tặng cho những người khác, tự nhiên không giống Hứa lang."
Hắn ta có tâm nhãn, không nói tặng cho ai.
Nhưng Hứa Yên Miểu có hệ thống.
[???]
[Tặng hối lộ cho tất cả mọi người trên dưới Lại bộ? Bao gồm cả Tư vụ Lại bộ?]
Thái tử che mắt không dám nhìn.
Người của Lại bộ ở đây lập tức có chút hoảng.
Bọn họ tuy có người nhận số tiền này, có người không nhận, nhưng không chịu nổi tự mình biết chuyện của mình, lần này không nhận, cũng không đại biểu không có sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959853/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.