"Đây là bản khắc gốc? Không phải bản khắc lại thời Chu sơ?" Lão Hoàng đế bình thường cũng học tập, làm Hoàng đế nhiều năm như vậy, năng lực giám định sớm đã tăng lên, "Tốn không ít công sức, tốn không ít tiền bạc nhỉ?"
Vĩnh Xương Hầu có chút không tự nhiên gật đầu: "Đúng vậy."
Lão Hoàng đế đầy thâm ý: "Ta mơ hồ nhớ ngươi không thích xem thi tập?"
Vĩnh Xương Hầu ấp úng: "Già rồi, trước đây không thích, bây giờ thích rồi."
Lão Hoàng đế lập tức cười: "Phải không? Ta sao nghe nói Hành Thông đối với Kỷ Văn Chính Công rất là sùng bái?"
– Hành Thông, là tự của Lễ bộ Thị lang Hà Tất.
Ánh mắt Vĩnh Xương Hầu lảng tránh.
Lão Hoàng đế vạch trần tâm tư của hắn ta: "Muốn tặng cho hắn ta?"
Vĩnh Xương Hầu sửa lại: "Là muốn tặng cho Tiểu Trà cô nương."
Nhưng sau đó biết được Tiểu Trà cô nương là nam, bộ sách này Vĩnh Xương Hầu làm thế nào cũng không tặng ra được. Nhưng cũng không vứt. Đối với việc này, hắn ta giải thích là: "Sách đắt như vậy, vứt đi quá lãng phí!"
Lão Hoàng đế: "Phải không?"
Một ngày tốt lành
Vĩnh Xương Hầu: "Phải!"
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, rượu đang nấu, trà đang pha, theo hơi nước hơi nhấc nắp lên, thời gian lại trôi qua một đoạn, trên đường dần dần yên tĩnh lại, chỉ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, và tiếng bước chân lộn xộn khi người đi qua giẫm lên tuyết.
[Woa! Người đến rồi!]
Một đám đại nhân vật ăn mặc sang trọng nhưng run rẩy vì lạnh "soạt" một tiếng dựng lỗ tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959855/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.