[Thật không ngờ, Thái tử lại giỏi chải đầu và giúp người ta quấn búi tóc như vậy.]
[Ta trước đây còn nghe nói có cô gái chỉ biết búi tóc cho mình, không biết búi tóc cho người khác, khi giúp bạn cùng phòng búi tóc, đều là để bạn cùng phòng đứng sau lưng, cô ấy lại giơ tay ra sau sờ, sờ thấy tóc của bạn cùng phòng thì giả vờ là tóc của mình, rồi búi lại.]
[Thái tử chải không tệ nha!]
Thái tử quả thực dương dương tự đắc.
Đương nhiên! Hắn ngày nào cũng giúp phu nhân chải đầu quấn búi tóc! Vô cùng thành thạo!
"Khụ khụ." Lão Hoàng đế đứng trước mặt bọn họ.
Thái tử vội vàng tránh ra, để lão Hoàng đế đưa tay giúp Hứa Yên Miểu chỉnh lại khăn đen quấn búi tóc.
– Đây cũng là một phần trong nghi thức.
Sau đó, lão Hoàng đế đứng dậy, đi đến bậc thang phía Tây, xuống một bậc, từ trong tay Hữu Tư, nhận lấy mũ vải lụa thâm, trở lại trước mặt Hứa Yên Miểu.
Âm thanh uy nghiêm của Thiên Thống Đế vang lên: "Lệnh nguyệt cát nhật, thủy gia nguyên phục. Khí nhĩ ấu chí, thuận nhĩ thành đức. Thọ khảo duy kỳ, giới nhĩ cảnh phúc." (Ngày lành tháng tốt, bắt đầu gia quan. Bỏ đi chí hướng trẻ con, thuận theo đức hạnh trưởng thành. Sống lâu khỏe mạnh, ban cho ngươi phúc lớn.)
Hứa Yên Miểu hơi cúi đầu: "Cẩn ghi trong lòng."
Sau đó, cảm giác trên đầu nặng trĩu.
Mũ vải lụa thâm đã ở trên đầu.
Lão Hoàng đế trở lại vị trí của mình, sau đó lại là Thái tử phụ trách buộc dải mũ cho Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959859/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.