[A?]
Mùng năm tháng Giêng, thích hợp đội mũ.
[Woa! Lễ gia quan! Lễ gia quan đó! Ta vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này!]
Vĩnh Xương Hầu nghe thấy âm thanh này, ngáp một cái bò dậy, hỏi hạ nhân: "Mấy giờ rồi?"
Hạ nhân cẩn thận: "Một khắc giờ Dần. Chủ tử, hôm nay không cần thượng triều, có phải ngủ thêm chút nữa không?"
"Một khắc giờ Dần?" Vĩnh Xương Hầu lập tức cười: "Dậy sớm như vậy sao? Hưng phấn như vậy a."
Hạ nhân lén nhìn Vĩnh Xương Hầu một cái, thầm suy đoán: Từ sau khi chủ tử đoạn tuyệt quan hệ với những nghĩa tử kia, càng ngày càng thích tự nói chuyện, hẳn là cũng quá cô đơn đi.
Hứa Yên Miểu hưng phấn rời giường, hưng phấn rửa mặt, hưng phấn ngồi trước gương trang điểm.
Đầu tiên là dùng lược chải tóc cho thật ngay ngắn, đảm bảo mỗi sợi tóc đều chỉnh tề.
Cuối cùng, thay một bộ y phục lót bằng lụa màu trắng, sau đó là một bộ áo bào màu đen, cổ tay áo và gấu áo có viền gấm màu đỏ.
[La la la!]
[La la la!]
Hát một giai điệu không tên, Hứa Yên Miểu lại cúi đầu buộc dải lụa viền gấm màu đỏ, đi giày vải màu đen, dùng dải gấm màu đỏ buộc mái tóc dài, cả người giống như một ngọn lửa đang cháy.
[Bình tĩnh bình tĩnh! Không thể 'la' nữa!]
[Trưởng thành rồi! Phải thành thục, vững vàng!]
Hứa Yên Miểu hít sâu một hơi, đối diện với gương đồng nhẹ nhàng vuốt quần áo, kiểm tra xem có chỗ nào có vấn đề không, xác định không có vấn đề gì, mới sải bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/1959861/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.