[Hoàng thượng chắc sẽ không cưỡng đoạt đồ trong tay thần tử chứ?]
[Nhưng nếu ta ấp úng chắc chắn người sẽ muốn —— Khốn kiếp, ta phải làm sao để qua mặt đây!]
[Hơn nữa, người vừa tặng ta một chiếc xe, ta lừa người có vẻ không tốt lắm…]
Hoàng đế nheo mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy đó không buông, nhìn đến Hứa Yên Miểu sởn cả tóc gáy.
“Bệ hạ…” Hứa Yên Miểu chợt nảy ra một ý, cụp mắt xuống, ra vẻ như hơi ngượng ngùng: “Đây là công chúa nhờ thần hỗ trợ. Nàng là nữ nhi, biết mình sắp lấy xuất giá, rất lo lắng phò mã là người có phẩm chất ra sao, nên nhờ thần đi điều tra một chút.”
Hứa Yên Miểu: Cảm tạ, làm quan ba năm, đã học được đại pháp nói nước đôi.
——Hắn một chữ cũng không lừa gạt quân vương!
Hoàng đế thật sự không nghe ra chỗ nào không đúng, ngược lại còn thấy khá thú vị: “Tương Dương lại có lúc nũng nịu như vậy sao? Thật hay giả?”
Ánh mắt Hứa Yên Miểu không nhịn được liếc ngang liếc dọc.
Hứa lang ho khan một tiếng: “Thần không nên bàn luận công chúa có nũng nịu hay không.”
Hoàng đế hài lòng gật đầu…
[Như vậy chắc được rồi chứ? Hoàng thượng hẳn không nghĩ ra mục đích của Cao Tương là muốn phá hỏng hôn sự của mình chứ?]
Thiên Thống Đại Đế đang gật đầu được một nửa thì dừng lại: “…”
Hừ!
*
Ngày hôm sau. Điện thí diễn ra như thường lệ.
Hứa Yên Miểu tự cho là mình đã âm thầm quan sát xung quanh một lượt, giữa đám Ngự sử như mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726959/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.