Liên Hạng hoàn hồn, kinh ngạc: “Không phải ngươi nói bị phạt bổng lộc nên phải ăn bánh bao chay nửa năm, không ra ngoài ăn nữa sao?”
Hứa Yên Miểu ho khan một tiếng: “Dù sao ta cũng có tiền rồi, đi không?”
Liên Hạng —— Còn cả các quan lại xung quanh đều là người tinh ranh, lập tức đoán ra: Nhất định là Bệ hạ đã lấy tiền từ kho bạc của mình bù đắp cho Tiểu Bạch Trạch.
Đậu Thừa tướng đột nhiên chen miệng, cười nói: “Cần gì phải tốn tiền ra ngoài ăn, mấy hôm nữa là đại thọ tám mươi tuổi của ta, sẽ mời nhà đó đến phủ làm bánh bao nhân thịt gà. Ngoài đồ ăn, còn mời người đến góp vui, hát Kịch Côn, Kịch bì hoàng, rất náo nhiệt —— Hứa lang có muốn nể mặt không?”
Hứa Yên Miểu đương nhiên là cảm tạ rồi nhận lời mời này.
Một ngày tốt lành
Đi thêm vài bước, phát hiện Ký Tuế vẫn còn trong hàng ngũ quan lại, rất nghi hoặc.
Đậu Thừa tướng thấy vậy, mỉm cười giải thích: “Ký học sĩ đặc biệt cầu xin ân điển, đợi khi danh sách điện thí lần này công bố, rồi mới rời kinh thành.”
Hứa Yên Miểu vẻ mặt càng thêm nghi hoặc.
Đậu Thừa tướng tiến lại gần một bước, hạ giọng: “Vị nghĩa tử đã bị cắt đứt quan hệ phụ tử kia, Ký Tuế cần biết thứ hạng của hắn.”
Ký Tuế không quan tâm đến việc đối phương thi cử ra sao, nhưng nếu đối phương dám bước chân vào quan trường, thì sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh hoặc trả thù từ Ký Tuế. Ông ta sẽ không nương tay.
——Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726960/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.