"Được." Tương Dương công chúa lại vui vẻ trở lại: "Mộ phần của Tể tướng tiền triều ở quê nhà ông ta, mộ ở ngoài kinh thành ba bốn mươi dặm là do bách tính tự phát lập nên mộ y quan, gần đó còn có một ngôi miếu nhỏ. Ngươi muốn ra khỏi thành, chúng ta đi thuê xe lừa đi, đi bộ mệt lắm."
Hứa Yên Miểu giơ ngón tay cái lên.
*
Tể tướng tiền triều là một vị Tể tướng tốt lo nghĩ cho dân, cho dù là hơn ba mươi năm sau khi triều đại mới thành lập, trước mộ y quan của ông, vẫn còn hương khói chưa tàn.
Hứa Yên Miểu đặt hộp đựng đồ tế xuống, lần lượt lấy ra bánh nướng, cháo đậu xanh, cháo đậu đỏ, bánh chẻo, còn có một bát mì nước trong.
Đây đều là những thứ lão Hoàng đế dặn dò, người còn dặn Hứa Yên Miểu nói vài câu trước mộ phần.
Hứa Yên Miểu bái lạy xong, mở miệng ba bốn lần, vẫn không sao nói nên lời.
Tương Dương công chúa làm một động tác tay: "Ta đi dạo chỗ khác."
Chờ người đi rồi, Hứa Yên Miểu lại tự động viên bản thân vài lần, mới đọc ra được những lời đã lặp đi lặp lại trong lòng cả ngàn cả trăm lần.
"Vương Tể tướng, Bệ hạ nhà ta đặc biệt phái ta đến đây để chuyển vài lời cho ngài."
Một ngày tốt lành
"Người nói——"
"Những cái bánh, cháo, bánh chẻo này, đều là thức ăn rất rẻ, chỉ cần năm đó người có thể thường xuyên ăn được, chứ không phải lang thang đầu đường xó chợ làm ăn mày, sau này cũng sẽ không gia nhập nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726971/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.