"Đi? Sao lại đột nhiên nói đến chuyện bỏ đi?"
Thấy mẹ hắn vẫn chưa phản ứng lại, người đàn ông mặt vàng như nghệ càng sốt ruột hơn: "Tên đó sẽ đánh mẹ đó."
Mẹ hắn không đi, nghe xong lời này cũng không giống như mọi khi ngồi bên bàn khóc lóc thảm thiết. Ngược lại là trên mặt còn mang theo nụ cười.
Ngay cả muội muội cũng cười híp mắt, dường như không hề sợ hãi.
Người đàn ông mặt vàng như nghệ nhìn người này, lại nhìn người kia, vô cùng hoang mang. Không biết mẹ và muội muội sao lại có thái độ này.
Sau đó liền nghe thấy muội muội vui vẻ nói: "Ca! Cha bị đánh c.h.ế.t rồi!"
Người đàn ông mặt vàng như nghệ trợn to mắt: "Cái gì!"
Muội muội cười hề hề: "Sau khi cha bị đánh chết, hôm đó ăn cơm, mẹ còn thêm cho muội một quả trứng luộc!"
"Chết tốt lắm!" người đàn ông mặt vàng như nghệ cười nói: "Đáng lẽ phải thêm hai quả trứng luộc, quả của ca cũng cho muuội ăn."
Lại lo lắng: "Sao hắn ta lại bị đánh chết? Chẳng lẽ là gây ra chuyện gì sao?"
Cha hắn c.h.ế.t là tốt nhất, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, mẹ hắn và muội muội hắn chứ?
Mẹ hắn cũng lên tiếng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: "Mẹ mới biết, thì ra đánh bạc là phạm pháp, sẽ bị bắt đi đánh một trăm gậy. Cha con tuổi đã cao, bị đánh c.h.ế.t luôn rồi."
"Cái gì? Cái này thì ra là phạm pháp sao!" người đàn ông mặt vàng như nghệ kinh ngạc xen lẫn một chút vui mừng.
Hắn có thể học hành đến như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726972/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.