Cựu tri phủ họ Trương mặt đầy vẻ ngơ ngác.
Đây là làm sao vậy? Sao đột nhiên lại tỏ vẻ không muốn dính dáng gì nhiều đến ông ta thế?!
Lại muốn lân la bắt chuyện với người khác, kết quả là hoặc tỏ ra né tránh ông ta một cách rõ ràng, hoặc là vô cùng lễ phép nhưng xa cách.
Cựu tri phủ họ Trương: "???"
Là do ông ta rời xa quan trường quá lâu rồi sao? Sao người nào người nấy lại tỏ rõ thái độ bài xích đối với một quan viên xa lạ như vậy?
Lẽ nào là vì ông ta đã trí sĩ rồi ư? Nhưng sông có khúc người có lúc, bọn họ không lo lắng ông ta sẽ đông sơn tái khởi hay sao!
Các vị Kinh quan: (Đúng vậy, chúng tôi không lo lắng.)
【Chậc chậc, hóa ra tổ tiên của Tri phủ Trương cũng từng giàu có, lại là quốc quân của nước Kỳ thời Thất quốc tranh bá cơ đấy.】
【Không phải chứ, sao lại có vị quốc quân kỳ quái thế này, ngài làm quốc quân thì thiếu gì đất đai, thế mà lại đi cướp vườn hoa của đại thần nhà người ta để nuôi heo?!】
【Hoa vừa mới trồng xong đó! Bị heo ủi nát hết cả!!!】
Một ngày tốt lành
Các vị Kinh quan: Ha ha ha ọe——
Sao lại có vị Hoàng đế như vậy chứ!
Sao lại có vị đại thần xui xẻo đến thế!
Đây có lẽ là vị Hoàng đế duy nhất trong sử sách đi cướp vườn hoa của đại thần để nuôi heo và vị đại thần duy nhất bị cướp vườn hoa để nuôi heo rồi!
Các vị Sử quan: (Múa bút thành văn.jpg)
*
Cựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726995/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.