Hứa Yên Miểu nở nụ cười xã giao nhìn người vừa tới.
【Ta cũng đâu có biết, ta chỉ biết quả chanh trong đĩa trái cây thôi mà.】
Nhưng miệng vẫn nói: "Chắc là đúng vậy rồi. Chẳng lẽ các hạ đã từng thấy qua?"
Cựu tri phủ họ Trương cười nói: "Thịt quả của nó vị rất chua, hình dáng bên ngoài thì không tròn như mặt trời, mà lại hơi giống quả lê."
Hứa Yên Miểu: "!!!!"
【Chanh!】
【Chắc chắn là chanh rồi!】
【Sau này ta sẽ có nước chanh, chân gà ngâm chanh, cánh gà sốt chanh rồi! Hú hú!】
Cựu tri phủ họ Trương nhận ra vị sủng thần của Hoàng đế này dường như rất thích loại cây này, lập tức nói: "Không biết ở kinh sư có trồng được không, ngày khác tại hạ mang mấy chậu cây giống lên kinh thành, nếu có thể trồng được, liền tặng các hạ mấy cây."
Hứa Yên Miểu mỉm cười: "Đa tạ."
【Nhưng mà không cần đâu, đây chẳng phải là nhận hối lộ sao? Đợi Ngự Sử đàn hặc tội ông cướp đất của bá tánh, bồi thường tiền bạc đất đai xong, lúc ông có thể phải vào ngục, ta sẽ đến tận cửa mua cây chanh... cơ hội nhặt của hời hợp tình hợp pháp!】
Sinh viên đại học hiếm khi tinh quái một lần.
Liên Hãng ngồi bên cạnh người nhanh chóng cúi đầu xuống.
(Nhịn nào! Không được cười! Bây giờ cười thì đột ngột quá!)
Mắt Cựu tri phủ họ Trương sáng lên, tiếp tục cố gắng: "Tại hạ thấy các hạ cũng là người yêu cây cỏ."
Hứa Yên Miểu nở nụ cười lễ phép.
【Thật ra cũng không hẳn, chủ yếu là vì ta yêu nước chanh, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2726996/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.