Hứa Yên Miểu: "..."
【Lão Hoàng đế, ngài không phải là để ý đến... không đúng, để ý đến vườn của cựu đại thần nhà ngài rồi đấy chứ?】
【Tuy người ta chưa gặp ngài mấy lần, đến nỗi bây giờ không nhận ra ngài, nhưng ngài cũng không thể làm vậy được.】
Các Kinh quan khác lặng lẽ che mặt.
*(Bệ hạ, chúng ta có thể giữ chút thể diện được không!) *
Lão Hoàng đế cất giọng vang như sấm: "Nói đến đây, trong vườn của đại quan nhà ngươi có không ít cây cỏ hải ngoại nhỉ. Vậy các quan viên khác chắc cũng không kém bao nhiêu đâu ha?"
Các Kinh quan khác: "???"
*(Khoan đã, ngài muốn làm gì?!) *
Lão Hoàng đế: (Không có gì, chỉ là muốn lấy vườn của các ngươi, cho lão Cao ta nuôi heo thôi.)
"Cạch——"
Bút của Sử quan dừng lại, mực đậm đặc nhỏ giọt xuống chữ vừa ghi lại chuyện quốc quân cướp vườn hoa của đại thần.
Chà, Hoàng đế nhà ai lại muốn đoạt hoa viên của đại thần vậy?
Một ngày tốt lành
Ồ, nhà ta à!
Các kinh quan lần lượt lộ vẻ đau khổ.
Vậy còn có thể làm sao nữa đây, chẳng lẽ lại vung một đao c.ắ.t c.ổ Hoàng đế được chứ. Dù sao thì cũng chỉ là mấy cái hoa viên thôi, cho thì cho thôi!
Nhưng dù sao thì Hứa Yên Miểu lại rất biết ơn lão Hoàng đế.
—— Bởi vì nhà hắn đâu có hoa viên.
Nhưng đúng là hắn đã bị vị tiền Tri phủ kia làm phiền không dứt!
Tuy nhiên, kể từ lúc lão Hoàng đế túm lấy vị tiền Tri phủ kia hỏi tới hỏi lui về chi tiết hoa viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729078/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.