【Hai đứa con còn vô cùng tự hào vì bản thân không hoang phí xa hoa nữa chứ!】
Vua tôi Đại Hạ: “Chậc chậc.”
Vị kinh quan kia làm như không nghe thấy, cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà Đậu Thừa tướng.
Một ngày tốt lành
Ừm——
Hoa cửa sổ màu đỏ rực dán trên này cũng đẹp ghê!
*
Cựu tri phủ họ Trương lủi thủi quay về chỗ ngồi ban đầu của mình. Nhưng, người muốn lấy lòng vị sủng thần đâu chỉ có một mình ông ta!
Vị Binh bộ Hữu Thị lang trí sĩ vào năm Thiên Thống thứ mười một liếc nhìn Cựu tri phủ họ Trương với vẻ khinh thường.
Y buông lời giễu cợt với bạn mình: "Hừ, nhìn bộ dạng lúc về của tên kia kìa, mặt mày ủ rũ, chắc là việc lấy lòng Hứa lang đã không thành công rồi. Ta biết ngay mà, với kiến thức nông cạn của Trương Trợ Hiền kia, sao hiểu được sở thích của Hứa lang chứ. Vẫn là phải để ta ra tay."
Người bạn kinh ngạc: “Sớm đã nghe đồn vị Thị trung này trong sạch liêm khiết, rất khó lấy lòng, lẽ nào huynh... hiểu được sở thích của ngài ấy?”
Vị cựu Binh bộ Hữu Thị lang này lộ ra nụ cười bí hiểm.
“Huynh cứ xem ta đây.”
Rồi mang theo ba phần hơi men, ông ta đứng dậy đi về phía đó.
Theo ông ta thấy, vị Thị trung trẻ tuổi này vẫn còn tâm tính thiếu niên, rất thích xem náo nhiệt, tên Trương Trợ Hiền kia ngay cả điểm này cũng không hiểu, đã vội vàng sắp xếp cho người trẻ tuổi mấy chuyện tao nhã như ngâm thơ đối câu, phẩm trà thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729079/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.