Tiếng lòng của Hứa Yên Miểu vang vọng chói tai.
Vua tôi Đại Hạ: “!!!”
Ố hô!
Lão Hoàng đế cũng chẳng buồn túm đại thần hỏi chuyện hoa viên nữa, mà tập trung tinh thần lắng nghe tiếng lòng của Hứa Yên Miểu.
—— Diễn biến này kích thích hơn nhiều!
Mau để Trẫm nghe xem, tên này làm thế nào mà lại nhìn nhầm vị phu tử kia thành người có sở thích Long Dương vậy?
*
Đối với cựu Thị lang họ Du, Hứa Yên Miểu vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, mới moi ra được một từ trong đầu:
【Ta biết rồi, vị cựu Thị lang họ Du này không lẽ bị chứng hoang tưởng bị hại chứ?】
Cựu Thị lang họ Du hoàn toàn không phát hiện mình đang bị mọi người nhìn bằng ánh mắt vừa thương hại vừa hưng phấn.
—— Nếu ông ta có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, tuyệt đối sẽ không vui vẻ nói tiếp, lại còn cho rằng cuối cùng mình đã gãi đúng chỗ ngứa của Hứa lang.
Liền Hàng chọc vào miếng thịt hai lạng trong đĩa của mình, cười cười: “Nhưng thực ra cũng không khác biệt lắm.”
Hứa lang bây giờ chẳng phải là đang hứng thú đó sao.
Một ngày tốt lành
Ngay cả hứng thú của hắn cũng dâng lên rồi.
—— Chỉ là có thể không phải kiểu hứng thú mà cựu Thị lang họ Du mong muốn.
*
Cựu Thị lang họ Du nhớ lại chuyện xưa, cố gắng nói cho thật rõ ràng: “Còn nữa, hắn không chỉ một lần lén lút vào tiệm son phấn thử đồ, một đại nam nhân tô son trát phấn thì không có gì, nhưng hắn lại lén lút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729081/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.