Kỳ lạ, sao lại cảm thấy có sát khí thế nhỉ?!
Cựu Thị lang họ Du nhìn ngang nhìn dọc, không nhận ra có vấn đề gì.
'Có lẽ là ảo giác của ta thôi.'
Một ngày tốt lành
Ông ta lại nhìn về phía Hứa Yên Miểu, đang định mở miệng với nụ cười tự tin, nhưng ngay giây tiếp theo khi thấy biểu cảm trên mặt Hứa Yên Miểu, nụ cười của y liền cứng đờ.
Sao ông ta lại có cảm giác... ánh mắt Hứa lang nhìn mình dường như đã trở nên lạnh nhạt đi nhiều?
*
Hứa Yên Miểu quả thực rất khó chịu khi Cựu Thị lang họ Du lấy chuyện này ra làm đề tài tán gẫu.
【Đây là loại người gì vậy chứ! Vị phu tử kia đã rất tận tâm tận lực rồi mà, người này không biết ơn thì thôi đi, lại còn đi khắp nơi tung tin đồn nhảm.】
【Còn chuyện đồ ngọt nữa, vị phu tử kia chỉ là thích——Ể? Ông ấy không thích đồ ngọt à?】
Ánh mắt Hứa Yên Miểu hơi lóe lên.
Bàn tay ảo hóa từ ý niệm ngứa ngáy muốn kéo thanh tiến độ.
【Ta chỉ xem một chút thôi!】
【Ha ha ha ha ha ha——】
【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha——】
Tiếng cười đột nhiên vỡ òa. Cười đến nỗi vua tôi Đại Hạ đã bắt đầu tha hồ tưởng tượng.
'Không thích đồ ngọt mà còn mua đồ ngọt, lẽ nào là... dùng để theo đuổi nữ trưởng bối nhà vị Thị lang họ Du này, ví dụ như thân mẫu của ông ta—— vậy thì bây giờ lẽ ra ông ta phải gọi vị phu tử kia là cha mới đúng?!'
'Hoặc là, vị phu tử kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729082/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.