"Xong rồi!"
"Yeah!"
Hai bàn tay đập vào nhau trên không trung.
Tương Dương Công chúa hớn hở ra mặt: "Ta biết đàn hồ cầm, bây giờ ta đàn một khúc!"
Hứa Yên Miểu: "Hay quá!"
Thế là Tương Dương Công chúa liền ôm lấy cây đàn hồ cầm yêu quý của mình, bắt đầu gảy lên những tiếng đinh đinh đông đông.
Hứa Yên Miểu tuy không biết chơi đàn, nhưng hắn lại rất biết cách khuấy động không khí, liền kéo một cái thùng gỗ có nắp tới, dùng tay đập vào nắp thùng tạo thành những tiếng ‘bùm bùm keng keng’.
"Đông đông đông——"
"Rầm rầm rầm——"
Những nốt nhạc như phát điên mà xuyên thủng mái nhà, xen lẫn là những tràng cười khúc khích không ngớt.
Tương Dương Công chúa vừa cười, vừa đàn, vừa hét lớn: "Hứa Dao Hải——"
Nàng hét to: "Cảm ơn ngươi——"
Hứa Yên Miểu đang mải mê gõ thùng gỗ, bên tai chỉ toàn những âm thanh chát chúa, chỉ loáng thoáng nghe thấy Cao Tương nói gì đó: "Gì cơ? Ngươi nói gì?"
Tương Dương Công chúa bèn gân cổ hét thật to: "Ta——nói——cảm——ơn——ngươi——"
Cảm ơn ngươi đã không nói rằng ta không muốn thành thân là tính khí trẻ con.
Cảm ơn ngươi đã cùng ta "hồ nháo".
Hứa Yên Miểu cũng hét đáp lại: "Không——cần——cảm——ơn——"
Bọn họ đang ở ngoại ô, tiếng đàn tiếng trống vang vọng không ngừng, gõ vào nền trời xanh, gõ vào áng mây trắng, gõ vào cây xanh, hoa tươi, cỏ non, và cả những ngọn núi xanh xa xa. Những dòng nước nhỏ từng dòng từng dòng chảy xuống từ trên núi, tựa như niềm vui cũng đã lưu lại dấu vết.
________________________________________
Lão Hoàng đế biết được tình hình từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729088/chuong-460-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.