Sự xuất hiện của Cẩm Y Vệ khiến lời nói của Tương Dương Công chúa đột ngột dừng lại.
Hứa Yên Miểu hỏi: "Các vị có chuyện gì sao?"
Một ngày tốt lành
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ vững vàng dâng hộp thức ăn lên: "Điện hạ, Hứa Thị trung, Bệ hạ sợ hai vị gõ gõ đập đập mệt đói, nên đặc lệnh cho hạ quan mang tới một đĩa lạc rang."
Tương Dương Công chúa: "..."
Hứa Yên Miểu: "..."
【Chờ, chờ đã, nhanh vậy đã bị lộ rồi sao!】
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đưa đồ xong, liền chắp tay hành lễ rồi rời đi. Chỉ còn lại Hứa Yên Miểu và Tương Dương Công chúa hai mặt nhìn nhau.
Hứa Yên Miểu: "Hay là..."
Tương Dương Công chúa: "Thật ra thì..."
Hai người lại nhìn nhau. Đều thấy vết mồ hôi trên cổ áo đối phương.
Tương Dương Công chúa nuốt nước bọt: "Thật ra thì cái vụ nửa đêm mặc áo trắng đi lại trong cung gì đó, cũng không cần thiết lắm thì phải?"
Hứa Yên Miểu nở một nụ cười rụt rè, ánh mắt tựa như vừa thuần phác vừa ngây thơ: "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Nửa đêm mặc áo trắng đi lại trong cung là sao?"
Tương Dương Công chúa khựng lại một chút, rồi khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như hoa đào tháng ba: "Đúng đúng đúng, là ta nói mơ đó mà."
"Đi thôi! Chẳng phải chúng ta định ra ngoài ăn mì sao, không đi nhanh là quán đông hết chỗ bây giờ!"
"À? Ồ ồ! Đúng rồi! Đi thôi!"
*
Rất nhanh, đã đến lúc các tân khoa cống sĩ được bổ nhiệm quan chức.
Thông thường, việc tuyển chọn nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729089/chuong-460-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.