*
Ngày đầu tiên lên triều, Cao Hạ rất căng thẳng.
Ngày thứ không biết bao nhiêu lên triều, Hứa Yên Miểu thành thục mở hệ thống: 【Hôm nay rút thăm ngẫu nhiên đi nào, hú hú! Ai là người đầu tiên ra tấu báo, thì bới móc chuyện tầm phào của người đó!】
Các quần thần nhất thời biến sắc.
Mấy vị quan viên vốn đã nhấc chân bước ra, theo phản xạ có điều kiện lại rụt chân về.
Và bắt đầu màn nhường nhịn lẫn nhau.
"Chuyện của hạ quan không gấp, các hạ mời trước."
"Đâu có đâu có, chuyện tiền lương của Hộ bộ sao lại không gấp được, vẫn là các hạ mời trước."
"Tiền lương cứ để ở đó, muộn một chút cũng không thiếu cân hụt lạng, ngược lại nghe nói các hạ dường như muốn tấu báo chuyện điềm lành, đây chính là chuyện tốt làm vui lòng thánh thượng, chuyện của Bệ hạ quan trọng hơn! Vẫn là các hạ mời trước đi."
"Nói thật không dám giấu, hạ quan vừa rồi đang tự kiểm điểm, chuyện mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời Kỳ Sơn, chẳng qua cũng chỉ là mây trời đổi màu sắc mà thôi, đâu đáng để phải vội vàng mang ra coi là điềm lành. Còn như dân gian đồn đại, phượng hoàng đáp xuống Kỳ Sơn, lại càng là do dân chúng vô tri, đồn thổi sai lệch."
Hai vị đại thần mặt đều tươi cười giả lả, vẻ ngoài một mực thân thiện hòa hảo.
Thực tế, một người trong lòng thầm chửi: Lão già không c.h.ế.t được này, tiền lương không quan trọng ư, thế sao trước đây sống c.h.ế.t không chịu phê duyệt khoản chi phí mà bộ của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729090/chuong-460-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.