Rõ ràng đang yên đang lành xem náo nhiệt của đại thần, đột nhiên lại lan tới ông.
——Đau lòng.jpg
Cố gắng chống đỡ nghe xong Đổng Chủ sự báo cáo về án hình sự ở Quảng Đông, lúc này Đại thái giám thấy có chỗ trống liền chen vào dâng lên một khối băng. Lão Hoàng đế liếc nhìn một cái tán thưởng, túm lấy cục băng áp lên thái dương, cảm giác lạnh lẽo lập tức khiến đầu óc ông bình tĩnh lại.
Ông gõ gõ lên long ỷ, lời nói bày tỏ quan điểm về vụ án, lại cùng quan viên Hình bộ Quảng Đông Thanh lại tư thảo luận về phán quyết của một số vụ án, lượt tấu này xem như đã qua.
Trước khi lượt tấu tiếp theo đến, Lão Hoàng đế không chút do dự chen vào: “Năm xưa trẫm xây dựng cung thành, việc gấp rút, nên đã lấp hồ mà xây. Do đó, đất hoàng thành thấp, ngập úng bên trong rất nghiêm trọng. Nhưng trước đây quốc khố không giàu có, trẫm chỉ có thể tăng thêm đường thoát nước để giảm bớt nỗi khổ. Nay đã qua ba mươi tư năm, trẫm muốn trùng tu cung thành, nhưng lại không muốn lao dân tốn của, Công bộ hãy tính toán thử chi phí sửa chữa rẻ nhất, mau chóng tấu báo lên cho trẫm.”
Dù đã có núi vàng núi bạc, Lão Hoàng đế vẫn tính toán chi li như trước.
Ngừng một chút, Lão Hoàng đế nói: “Ngoài hoàng cung ra, các hành cung, biệt viện khác, trải qua hai ba mươi năm cũng đã đổ nát hư hỏng rồi, lần này sửa luôn một thể đi.”
Đồng thời đưa ra chỉ tiêu: “Ít nhất phải so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729093/chuong-460-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.