Gỗ cũng cần tìm thương nhân bán gỗ để mua, động một tí là mười mấy vạn cây gỗ lớn!
Thợ thuyền và phu tượng phải phát tiền công chứ?
Lừa ngựa, dân phu vận chuyển gỗ đá cho ngươi cũng phải cho ăn cho uống chứ?
Lò gốm người ta nung ngói cho ngươi, không thể nào cho không được chứ? Phải bỏ tiền ra mua chứ?
Mục nào việc nấy đều tốn tiền! Vậy mà Hộ bộ còn muốn cướp người! Đừng có mơ!
Hứa Yên Miểu: [Oa! Bây giờ bọn họ còn chưa phát hiện ra Cao Hạ mà đã tranh giành đến mức này rồi. Nếu phát hiện ra, chẳng phải sẽ đánh nhau một trận để quyết định xem hắn thuộc về ai hay sao?]
Công bộ Thượng thư sững người một lát, rồi đột nhiên nở một nụ cười thân thiết với Hộ bộ Thượng thư.
Tới đi, lão không ngại đánh nhau đâu.
Trước khi đi theo chủ công, lão từng là kẻ giữ cửa cho sòng bạc đấy! Xem Viên Cấm Kha ngươi có đánh lại lão không.
Ánh nắng rải xuống, nụ cười thân thiết trên mặt Công bộ Thượng thư dường như còn mang theo chút tà ác khó tả, ánh mắt kia cứ quét thẳng lên mặt Hộ bộ Thượng thư.
Hộ bộ Thượng thư khịt mũi coi thường: "Sao nào, muốn đánh ta à? Ngươi cứ đánh thoải mái, hé răng kêu đau một tiếng coi như ta thua."
Dù sao cũng không thể đánh c.h.ế.t lão được.
— Hộ bộ Thượng thư lập tức tỏ rõ thái độ cù nhầy.
Công bộ Thượng thư nhìn về phía Lão Hoàng đế: "Bệ hạ, nhân tài thế này mà đến Hộ bộ thì đúng là lãng phí! Viên Cấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729094/chuong-460-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.