[Sao thế nhỉ? Không khí lạnh đột nhiên tràn về à?]
Nhân tiện vỗ vai Cao Hạ một cái: "Vừa vào Công bộ đã có nhiệm vụ lớn do Bệ hạ giao phó, vận khí tốt đấy! Nếu làm tốt, chắc chắn sẽ ghi được dấu ấn trong lòng Bệ hạ! Nào nào nào, mau mời khách đi! Ta nói cho ngươi biết, hồi đó ta phải ngồi ghế lạnh hơn nửa năm gần một năm trời, mới may mắn lọt được vào mắt xanh của Bệ hạ đấy."
Đồng thời chú ý thấy: [Ê? Sao mọi người đều nhìn mình thế?]
Các tân khoa Cống sĩ khác động tác nhất loạt như đã tập luyện qua, lại dời mắt đi chỗ khác.
[Ể? Sao lại quay đầu đi rồi? Vì vừa nãy mình ngước mắt nhìn họ à?]
Cao Hạ thầm nghĩ: Không phải, là vì cuối cùng cũng khớp được giọng nói, phát hiện ra người bí ẩn trước đó chính là ngươi đó.
[Chẳng lẽ là vì chuyện "Hứa Thần Thông" trước đó? Ừm, chỉ có như vậy mới giải thích được.] Hứa Yên Miểu hơi nhíu mày, có chút buồn bực: [Sau này tốt nhất nên ít xuất hiện trước mặt các tân khoa Cống sĩ thôi, tuy rằng họ chỉ tò mò, nhưng bị nhìn chằm chằm thế này vẫn cứ thấy kỳ kỳ.]
Cao Hạ đúng lúc lên tiếng, ngón giữa tay phải búng một tiếng, người cũng cười theo: "Được, mời khách thì mời khách!"
...
"Đây là mời khách mà ngươi nói đó hả?"
Hứa Yên Miểu ngồi xổm trên bờ kè, im lặng nhìn Cao Hạ chằm chằm.
— Vừa tan triều không thể rời đi ngay, họ phải đợi nha môn của mình đóng cửa mới cùng nhau rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729095/chuong-460-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.