Phủ đệ của Giả Tào ở xa tận kinh sư, nhưng Cẩm Y Vệ thúc ngựa nhanh, rất nhanh cũng đã đến nơi.
Một đội Cẩm Y Vệ nghênh ngang xông vào Giả phủ.
Đầu tiên là tiếng loảng xoảng vang lên, dường như va phải ai đó, lại dường như đánh ai đó, rất nhiều đồ vật loảng xoảng rơi vỡ trên mặt đất.
Trong sân nhà cao cửa rộng ngay sau đó lại vang lên tiếng chửi mắng, hết đợt này đến đợt khác, cũng không biết bên trong đã náo loạn thành ra thế nào. Nhưng sau tiếng s.ú.n.g “Bằng” một tiếng, tất cả lại trở về im lặng.
Cứ qua lại một phen như vậy, đợi đến khi t.h.i t.h.ể và đầu của Giả Tào được đặt trước mặt lão Hoàng đế, lại đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Cái đầu lìa khỏi xác kia vô cùng bắt mắt, đôi mắt trợn tròn không nhắm lại được, dường như người này đến c.h.ế.t cũng không muốn tin rằng, nghĩa phụ tình cảm sâu nặng lại đột nhiên ra tay với mình.
Trung quân Đô đốc Thiêm sự hít sâu một hơi, kẹp chặt mông: “Xong rồi…”
Tiền quân Đô đốc Thiêm sự sợ hãi run rẩy: “Đúng vậy… Xong rồi, Bệ hạ đến cả nghĩa tử cũng có thể giết, thế này…”
Trung quân Đô đốc Thiêm sự: “Không, ý ta là, ta hình như hơi muốn đi ngoài.”
Tiền quân Đô đốc Thiêm sự: “…”
Tiền quân Đô đốc Thiêm sự hận sắt không thành thép: “Nhịn đi! Không thì Bệ hạ sẽ muốn g.i.ế.c người đấy!”
Trung quân Đô đốc Thiêm sự quả thực mắt hổ lưng tròng, cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng gần như ẩn trong bóng tối của Bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729106/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.