Lão Hoàng đế vừa lạnh lùng đọc xong, đã nghe thấy tiếng của Hứa Yên Miểu: [Ể! Lại là người trí sĩ nửa tháng trước khi ta đến, cũng coi như là duyên phận?]
Lão Hoàng đế: "..."
Thế thì đúng là có duyên phận thật.
Lúc Đệ Ngũ Ngang ưỡn thẳng người, tinh thần quắc thước bước ra, cảm nhận được ánh mắt thương hại của các đồng liêu cũ, quả thực là vô cùng ngơ ngác.
—— Tuy bị Bệ hạ điểm danh đúng là có nguy hiểm, nhưng cũng không đến nỗi thực sự xảy ra chuyện, hà tất phải thương hại nhanh như vậy?
Đương nhiên, Đệ Ngũ Ngang vĩnh viễn không thể biết được, đám kinh quan này thương hại ông ta vì một chuyện khác.
Một chuyện... mà chỉ cần ông ta trí sĩ muộn hơn dù chỉ nửa tháng thôi, cũng sẽ thay đổi cuộc đời trí sĩ của ông ta.
[Lão gia tử vẫn còn cường tráng lắm nhỉ. Trí sĩ mới ba năm, đã quả quyết ra tay với công điền, gan dạ hơn nhiều so với những kẻ trí sĩ bảy tám năm mới dám dè dặt thò tay, thật không hổ là người từng đứng đầu Hàn Lâm viện, nhiều lần thay lão Hoàng đế soạn thảo thánh chỉ.]
Liền Hàng lặng lẽ giơ ngón tay cái.
Tiểu Bạch Trạch nói chuyện ngày càng biết cách làm người ta nghẹn họng, không thấy Bệ hạ bị hai câu "lão đương ích tráng" (tuổi già sức càng dai) và "nhiều lần thay lão Hoàng đế soạn thảo thánh chỉ" kia làm cho phải nhắm mắt lại rồi sao.
Một ngày tốt lành
Mà trên ghế chủ tọa, lão Hoàng đế dùng đôi mắt vằn tia m.á.u liếc nhìn Đệ Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729107/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.