Mặt chàng trai trẻ đỏ lên: "Mười một con ạ."
"Ngươi ở đó bảy ngày mà ăn hết mười một con gà?!" Lão Hoàng đế bất giác cao giọng.
Hứa Yên Miểu cố gắng biện bạch: "Đâu phải chỉ một mình thần ăn."
Lão Hoàng đế hết sức tiếc rẻ: "Thế cũng nhiều lắm rồi! Gần như mỗi ngày hai con gà... Cho dù là gà chuyên nuôi cho quan viên ăn, các ngươi cũng không thể ăn nhiều như vậy!"
Hứa Yên Miểu phân bua: "Gà ở Phúc Kiến nuôi ngon quá Bệ hạ ạ. Gà gầy thì thịt khô, béo quá thì lại nhạt vị. Nghe nói gà ở Võ Định nuôi vừa béo vừa đậm đà, nên họ đã cố tình cử người đến Võ Định học hỏi. Gà nuôi ra ngon hơn hẳn những nơi khác."
Lão Hoàng đế cười một tiếng, nói thẳng không kiêng dè: "Ngươi đã ăn gà ở mấy nơi rồi mà dám nói mạnh miệng như vậy."
Hứa Yên Miểu ngoan ngoãn kính cẩn đáp: "Bệ hạ nói phải ạ."
Nhưng tiếng lòng của hắn thì đang oang oang: [Dù sao cũng nhiều hơn ngài! Gà ăn mày ở Thường Thục, gà tần Đức Châu, gà hấp muối Quảng Đông, gà Đông An Hồ Nam, gà vị lạ Tứ Xuyên, à, còn có gà rán tám miếng Sơn Đông nữa, thần đều ăn cả rồi!]
[Ngài mới chỉ ăn gà ăn mày và gà hấp muối thôi!]
Lão Hoàng đế tức tối nghĩ thầm: Thì đã sao! Trẫm có thích ăn gà đâu!
Với lại!
Hứa Yên Miểu ngươi lại dám chặn họng Trẫm trong lòng! Có giỏi thì nói thẳng ra trước mặt đi! Kẻ nào dám chỉ trích thẳng mặt quả nhân, sẽ được thưởng lớn!
Lão Hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729125/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.