[Ha ha ha ha ha ha!]
[Bởi vì ông ta chính là thi đỗ trong kỳ thi đó mà!]
[Nghe nói chuyện của Lưu Ngọc xong, liền thức đêm chép lại bài văn của mình, suy đi nghĩ lại, xem chữ nào, câu nào có vẻ lạ lẫm cổ quái, mấy ngày đó ông ta ngủ không ngon giấc, dứt khoát không tham gia Điện thí, trực tiếp nhận chức quan đi đến huyện Lệ Thủy làm Tri huyện luôn.]
[May mà lúc đó mới khai quốc không bao lâu, chức quan còn trống, có thể trực tiếp bổ nhiệm quan ngay sau khi có kết quả thi.]
[...Ể?]
Hứa Yên Miểu như có điều suy nghĩ: [Nói mới nhớ, hình như lần nào cũng vậy, hễ vị trí trên quan trường trống ra, liền ném thí sinh khoa cử qua đó làm quan. Cho nên... nếu g.i.ế.c nhiều quan viên quá, thì cũng có thể làm vậy nhỉ?]
[Nếu một kỳ thi sinh không đủ, còn có thể mở Ân khoa?] (Ân khoa: kỳ thi đặc biệt được mở ngoài lệ thường do vua ban ơn)
[Cho nên... lão Hoàng đế căn bản không sợ g.i.ế.c quá nhiều người?!]
Lão Hoàng đế ha ha cười.
Nếu không thì sao?
Hơn nữa còn có thể không g.i.ế.c trước, giữ lại một phần quan viên mang gông cùm làm việc tại vị trí, cho đến khi lứa tiếp theo được đào tạo ra.
Còn về việc những quan viên này có gây chuyện không? Ngươi cũng không muốn vợ con của ngươi... ừm, bị thế nào đó chứ?
[Hít——]
[Hay là cứ ẩn mình một lát đi!]
Lão Hoàng đế: "???"
Thấy Hứa Yên Miểu lại gục xuống bàn, làm động tác quen thuộc hai tay đan vào nhau, mặt vùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729124/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.