“Cũng không phải là không muốn…” Hứa Yên Miểu vội vàng phủ nhận, sau đó lại rối rắm: “Nhưng ta sợ ta đặt không hay, đặt tên quá tầm thường…”
Liên Hạng: “Không sao, thế nào cũng không tầm thường bằng Diệu Tổ.”
Hứa Yên Miểu: “…”
Hình như đúng thật.
“Vậy… ta đặt một cái?”
Liên Hạng gật đầu lia lịa.
Có thể để Bạch Trạch đặt tên cho con, còn có chuyện gì chúc phúc cho đứa trẻ hơn thế nữa chứ!
Hứa Yên Miểu: “Ta phải suy nghĩ kỹ càng mới được, đặt tên không thể qua loa!”
Suy nghĩ một hồi, liền mất ba ngày. Trong ba ngày này, Hứa Yên Miểu không thèm hóng chuyện gì nữa! Khiến cho đám kinh quan vừa mới mừng thầm vì mình đã thành công thoát khỏi cuộc đại đào sát cảm thấy toàn thân khó chịu, như có kiến bò trên người.
Hay là… Hứa lang, ngài lại lật xem chuyện của ai đó đi? Mở một cái hộp mù xem sao?
Hứa Yên Miểu vắt óc suy nghĩ.
[Hay là… gọi Liên Ngộ Xuân? Tên này nghe rất đẹp, đọc lên cũng thuận miệng, ý nghĩa cũng tốt, liên tục gặp được mùa xuân…]
Quan lại: Tên này hay! Tên này hay! Cứ chọn tên này đi, chọn xong rồi chúng ta xem chút chuyện phiếm nhé?
Khóe miệng Liên Hạng nhếch lên. Trong lòng đã nghĩ xem phải cảm ơn Hứa lang thế nào rồi.
[Hoặc gọi Liên Thắng cũng được nhỉ? Giống Liên Hạng đều là tên một chữ, rất có tướng cha con!]
[Hơn nữa Liên Thắng ý nghĩa rất tốt, đọc lên lại rất mạnh mẽ… hình như cũng không tệ?]
Quan lại: Tên này cũng hay! Chúc phúc cho con trai Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729135/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.