[Tuy rằng ta cũng có chút tiếc nuối vì không thể đặt tên cho con trai Liên Hạng nữa… Ta đã nghĩ ba ngày rồi đấy! Nhưng mà, đây chính là Hoàng đế ban tên, trong xã hội phong kiến hẳn là vinh dự đặc biệt cao quý rồi!]
Liên Hạng u oán liếc nhìn Hứa Yên Miểu một cái.
Trước kia đúng là như vậy. Nhưng ngươi là Bạch Trạch đó!!!
Bất đắc dĩ bước lên, đang định tiến lên tạ ơn.
Hứa Yên Miểu: [Nhưng sao lão Hoàng Đế hôm nay lại vui vẻ như vậy? Còn nổi hứng muốn ban tên cho con trai Liên Hạng? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì tốt lành?]
Lão Hoàng Đế duy trì nụ cười trên môi, lười nhác dựa vào lưng ghế.
Ông gần đây cũng chẳng có chuyện gì có thể làm đề tài tán gẫu? Lần này Hứa Yên Miểu ngươi hết cách để trẫm bị người ta xem náo nhiệt rồi nhé.
—— Thậm chí còn có chút đắc ý vì gỡ lại được một bàn.
[Ể? Lại không có sao?]
Thái tử tiếc nuối thu hồi ánh mắt.
Quan lại cũng… lặng lẽ tiếc nuối một chút.
Nụ cười trên mặt lão Hoàng Đế càng rạng rỡ hơn, mở miệng: “Liên…”
[Khoan đã?!]
[Lão Hoàng Đế ông đến Quán Nam Phong làm gì!]
“?!”
Quán Nam Phong?!
Một ngày tốt lành
Quan lại trợn tròn mắt.
Thái tử nhất thời c.h.ế.t lặng, không nói nên lời.
Nụ cười trên mặt Vạn Thọ công chúa nhạt đi vài phần.
Tương Dương công chúa ngay tại chỗ tức giận xắn tay áo, đã định làm khó cha ruột mình giữa triều đình.
Ngàn lời vạn ý, quy về một câu——
[Lão Hoàng Đế ông làm vậy có xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729136/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.