Bản cung chỉ là mặt dày, không cần thể diện thôi, chứ không phải không sợ ăn đòn đâu! Phụ hoàng ta đánh người là đánh thật đấy!
Người Đoái tượng bên cạnh thấy bộ dạng ỉu xìu của Thái tử, vỗ vỗ vai hắn: “Lần đầu đi đòi lương hả?”
Thái tử gượng gạo nhếch mép.
Gã Đoái tượng nói: “Đừng sợ, ta cũng là lần đầu, nhưng Hội quán khác làm được thì chúng ta cũng làm được! Bọn Bao đầu đều lòng dạ độc ác, chúng ta đạp vải kiếm tiền theo sản phẩm, hắn cứ luôn nói cái này đạp chưa tốt, cái kia đạp có vấn đề! Rồi trừ tiền của chúng ta! Không tìm ra lỗi thì cứ kéo dài, nợ không trả, còn động một tí là đuổi người khỏi Đoái phường! Hắn làm như vậy, thì chúng ta tự mình đến lấy tiền!”
Vừa nói, một đốm lửa giận tựa như bùng lên trong mắt gã Đoái tượng, vừa đen vừa đỏ.
Thái tử hung hăng mắng một câu, có lẽ là đang mắng gã Bao đầu lòng dạ đen tối: “Không biết nghĩ cho người khác, rồi có lúc ngươi phải khóc!”
Gã Đoái tượng kia đẩy mạnh cây gậy trong tay Thái tử vào lòng bàn tay hắn: “Đúng vậy! Bắt hắn phải khóc!”
Thái tử phát hiện, người khóc trước có lẽ là mình – bí mật bị phanh phui hết rồi.
[Hắn còn tham gia không chỉ một Hội quán đâu!]
[Cửu Hoàng hội của thợ ngõa mộc (thợ nề, thợ mộc),Viêm Đế hội của thợ nấu muối, Tứ Thần hội của thợ đào giếng, Hoa Chúc hội của thợ gánh nước, Lão Quân hội của thợ rèn...]
[Đỉnh thật, mấy Hội quán này đều do công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729167/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.