Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Đi một lúc, họ đã đến nơi Hứa Yên Miểu muốn tới.
“Người nhìn xuống dưới kia!”
Bọn họ leo lên một ụ đất trước, phía dưới theo đường chéo là một đám đông. Hai người đứng ngay rìa đám đông đó.
Tương Dương Công chúa hào hứng hóng chuyện: “Ngươi bảo ta xem cái gì thế! Đám trai tráng này tụ tập ở đây làm gì vậy?”
Cách ụ đất không xa là một nhà dân bình thường, trước cửa nhà chất đầy vại dưa muối. Quyền Ứng Chương và đám người phái Cổ văn đang nấp sau mấy vại dưa muối, lén lút ló đầu ra nhìn.
“Mấy nghìn người tụ tập thế này, là đang làm gì vậy?”
Giọng Quyền Ứng Chương đầy trịnh trọng: “Không phải là đang khởi nghĩa đấy chứ…” (Xin lỗi, cuối thời tiền triều nói quen miệng rồi.)
Quyền Ứng Chương ho khan một tiếng: “Không phải là đang tạo phản đấy chứ?”
Chủ yếu là, ba bốn nghìn người, đều là thanh niên trai tráng, hơn nữa ai nấy mặt mày cũng đằng đằng sát khí, thật sự rất giống.
—— Cũng may đây không phải là đại bản doanh ở Tô Châu, Đoái tượng ở đó ít nhất cũng phải cả vạn người.
Một vị quan phái Cổ văn hạ giọng nói: “Chắc là không phải đâu. Tiểu Bạch Trạch rất quý mạng mình.”
Nếu thật sự là tạo phản, hắn đã chẳng dẫn Công chúa đến góp vui rồi – chắc chắn hắn sẽ chạy càng xa càng tốt.
Quyền Ứng Chương gật đầu, lại có chút nghi hoặc nhìn quanh: “Mà nói đi cũng phải nói lại, Thái tử đâu rồi?”
Chẳng phải nói là Thái tử đang tìm lão cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729166/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.