“Ngươi không nên đến.”
“Ta vẫn đến rồi.”
Thái tử thở dài một hơi: “Hứa lang, thương lượng chút đi, ngươi muốn đi đâu chơi? Ta cho ngươi làm Tuần án Ngự sử ở khu đó, qua một năm nửa năm rồi hãy về?”
Hứa Yên Miểu ngẩn ra một lát: “Cái gì?”
Thái tử vốn chỉ thuận miệng nói vậy, đột nhiên càng nghĩ càng thấy cách này khả thi, hứng thú lập tức dâng cao: “Trước đây ta chẳng phải nói có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi Dương Châu chơi sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hay là ngay bây giờ đi!”
Hứa Yên Miểu: “Hả???”
[Sao chủ đề lại nhảy đến đây vậy?]
Nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời: “Gần đây tạm thời không đi được.”
Lần này đến lượt Thái tử ngẩn ra: “Tại sao?”
Hứa Yên Miểu chẳng phải luôn muốn tìm cơ hội lười biếng sao? Đây chính là “du lịch công phí” trong mắt hắn mà!
Hứa Yên Miểu nói: “Khoai tây mấy hôm nữa là nảy mầm rồi, ta muốn tận mắt xem thử. Còn có khoai lang, còn có ngô nữa.”
Tương Dương Công chúa: “Phụt... khụ!”
Thái tử phất tay áo, ra vẻ thản nhiên: “Không sao, ta tự đi một mình. Bây giờ xuất phát luôn. Tương Dương, ngươi giúp ta nói với phụ hoàng mẫu hậu một tiếng, bữa tối ta không về ăn đâu.”
Hắn tiêu sái xoay người, rồi suýt nữa trẹo cả eo.
“Quyền sư?!” Thái tử ho sặc sụa: “Ngài... Thái phó sao lại ở đây?”
Quyền Ứng Chương đáp: “Ồ, ta thấy Hứa Yên Miểu lén lén lút lút, nên đi theo xem sao.”
[Ta lén lút chỗ nào chứ!!!]
Hứa Yên Miểu không phục.
Quyền Ứng Chương trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729169/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.