Hứa Yên Miểu lần này không chơi trội, ngoan ngoãn đi bộ đến Đông Cung, trên đường còn tiện thể nghe ngóng chuyện phiếm của các đại thần.
Nghe thấy bên này có người nói: “Súc sinh cũng có nhân tính. Con chó mực lớn nhà ta nuôi ấy, sau khi Ngũ tỷ nhà ta chào đời, ngày nào nó cũng quẩn quanh cái giường nhỏ đó, hễ có người lạ nào tới gần là nó cứ sủa mãi. Mèo trong nhà cũng không cho lại gần. Ngay cả chim sẻ bay qua cửa sổ vào nhà, nó cũng nhất định phải đuổi ra.”
Hứa Yên Miểu “Ồ” một tiếng, thầm đoán đây chắc là quan viên từ Quảng Tây đến. Người ở đó gọi con gái là “tỷ”, thường là thứ tự + tỷ.
Lại nghe thấy bên kia có người nói: “Người họ Thôi kia thì có đáng gì gọi là sợ vợ chứ, Mạnh Tô Mạnh Tử Bình ở Tả Xuân Phường kia mới thật là phu cương bất chấn (uy quyền người chồng không vững). Ông ta ở nhà không chỉ ôm đồm hết việc của nha hoàn tiểu tư, mà còn bị phu nhân đánh chửi suốt ngày. Nghe nói trước đây ông ta tự mình xuống bếp nấu một bát cháo trứng gà cho phu nhân, phu nhân ăn một miếng chê nóng, liền tát thẳng một cái, hôm đó Mạnh Tử Bình thượng triều mặt còn in nguyên nửa dấu bàn tay.”
Đôi mắt vốn đã to của Hứa Yên Miểu lại càng trợn lớn hơn.
[Thật hả thật hả! Hung dữ quá vậy!]
Quan viên Đông Cung số một: “Thật mà! Ta nhớ ông ta cưới con gái của Đồng tri phủ Tế Nam Sơn Đông thì phải? Vị tiểu thư này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729170/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.