Tư nông Thiếu khanh buồn bã nhìn xà nhà.
Bây giờ... hít... sửa... Á! Quyền công! Có thể đánh nhẹ... nhẹ chút được không!
Bây giờ sửa đổi còn kịp không...
[Nhưng mà, mới có ba bốn lần không dội nhà xí đã bị đánh tàn nhẫn thế này à...]
Tư nông Thiếu khanh đột nhiên trợn tròn mắt.
Khoan đã!
Chuyện có người ở Đông Cung đi nhà xí không dội nước đã kéo dài nửa năm rồi, nếu ông ta chỉ có ba bốn lần, vậy thì căn bản không phải là ông ta!!!
Hay nói cách khác, ông ta đúng là đáng bị đánh, nhưng không đáng bị đánh tàn nhẫn như vậy.
Đánh nhầm người rồi!!!
“Á——” một tiếng kêu thảm thiết.
Quyền Ứng Chương ho khan một tiếng, thu cây gậy sắt về: “Xin lỗi, đây là lỗi của lão phu. Vừa rồi...” quá kinh ngạc: “Trượt tay.”
Một giọt nước mắt trong veo lăn dài từ khóe mắt Tư nông Thiếu khanh.
Nhưng ông ta vẫn cố trợn trừng hai mắt.
Ông ta nhất định phải biết, mình đã chịu đòn thay cho tên khốn kiếp nào!
[Lạ thật đấy, hệ thống ‘dưa’ nói, ở Đông Cung có tin đồn người nào đó liên tục nửa năm, cứ cách hai ba ngày lại có một lần đi vệ sinh không dội, hoặc dội không sạch, nhưng sao ta tìm không ra người này? Sao vẫn chỉ có một trường hợp của Tư nông Thiếu khanh thôi?]
Mắt Tư nông Thiếu khanh trợn lớn như chuông đồng.
Đừng vội.
Hứa Yên Miểu ngươi đừng vội.
Cứ từ từ. Nhất định sẽ tìm ra tên khốn kiếp đó! Tuyệt đối đừng bỏ cuộc nhé, cái m.ô.n.g của ta không thể bị đánh oan được!
*
[Chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729173/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.