“!!!”
Hứa Yên Miểu trợn mắt há mồm.
[Ngay cả ta còn chưa được ăn gà tây nữa là!]
[Quai Tể chỉ là một con mèo, làm sao ăn hết nửa thùng nhỏ như vậy được! Để tránh nó bị khó tiêu, ta đành phải miễn cưỡng...]
Hứa Yên Miểu vẻ mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu.
Một ngày tốt lành
—— Hắn thật sự đã vì sức khỏe của con mèo nhà mình mà trả giá quá nhiều.
Thái tử không nhịn được cười, chỉ nói: “Vậy ta tiễn đến đây thôi. Trời tối quá rồi, ta không tiện ra khỏi cung.”
Hứa Yên Miểu lại hành lễ lần nữa: “Thần xin cáo lui trước.”
Đợi Hứa Yên Miểu rời đi, Thái tử xoay người lại, liền thấy Hoàng đế đang đứng phía sau.
“!!!”
Thái tử giật nảy mình, vội vàng nhớ lại những lời mình vừa nói, cùng với tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, xác định không để lộ điều gì xong, mới kéo người đi vào trong cung: “Phụ hoàng, sao người lại đến đây?”
Sau khi gặp mặt, câu đầu tiên của Lão Hoàng Đế là: “Không tệ, cuối cùng cũng biết liên lạc với các bề tôi ở Đông Cung, ban ơn cho họ rồi!”
Giọng điệu vui mừng đến mức... Thái tử đột nhiên có chút chột dạ.
Nhưng! Thái tử lâm trận không hoảng: “Phụ hoàng, chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi mà —— Trong hầm của con có trữ đông một ít phô mai sữa lạnh, phụ hoàng có muốn đến ăn thử không. Giải nhiệt.”
“Trời mới tháng tư giải nhiệt cái gì.” Lão Hoàng Đế khinh khỉnh liếc hắn một cái, rồi nhấc chân đi về phía Đông Cung, vô cùng “miệng chê nhưng thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729176/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.