Thái tử: “Một việc nếu nó cảm thấy mình làm ước chừng không thắng được người khác, nó thà không làm.”
Lão Hoàng Đế: “...”
Thái tử giả bộ thở dài: “Nhưng các ngành các nghề người có năng lực hơn nó rất nhiều, nó cứ như vậy, e rằng sau này chỉ có thể nằm trên giường lười biếng sống qua ngày thôi.”
Lão Hoàng Đế: “...Mẫn Nhi?”
“Mẫn Nhi thính giác rất tốt.”
Lão Hoàng Đế cười lạnh hai tiếng: “Ngươi cứ nói tiếp đi.”
Ông coi như đã nhìn ra rồi, cái thứ này sợ ngôi vị Hoàng đế tiếp tục rơi vào nhà hắn, nên cố ý nói như vậy đây mà.
Ông muốn xem thử, hắn có thể nói ra được lời gì.
Thái tử: “Cho nên rất ghét mấy thứ như gián, côn trùng. Lần nào nó cũng nghe thấy từ xa tiếng côn trùng bay lên màn giường, cảm nhận được dưới gầm hòm có gián bò qua. Nô bộc mà không dọn dẹp sạch sẽ, nó liền không ngủ được.”
Thái tử: “Haiz, nó cứ như vậy, ta luôn lo lắng sau này nó ngủ không ngon, đối người đối việc dễ dàng bực bội.”
Thái tử nói tiếp: “Còn có Thược Nhi, Thược Nhi hành động đặc biệt nhanh gọn quyết đoán, chuyện đã nghĩ kỹ muốn làm sẽ lập tức đi làm, chưa bao giờ trì hoãn.”
“Đi thôi.” Lão Hoàng Đế không vui bước đi phía trước.
“Ê! Phụ hoàng! Phụ hoàng! Sao người không nghe nữa, phía sau còn có lời khác mà!”
“Cút!”
Theo lời Thái tử nói, bốn đứa con trai của hắn không một đứa nào có thể gánh vác trọng trách. Hừ hừ. Lão Hoàng Đế cười lạnh. Nhưng nếu dựa theo những phán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729177/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.