—— Nữ sĩ, ý chỉ nữ tử mà có phẩm hạnh của kẻ sĩ. Quân thần Đại Hạ hiểu chính là ý này.
Gân xanh trên trán Lão Hoàng Đế giật giật.
Còn nữ sĩ? Ba năm rồi còn không biết cho Hoàng đế bậc thang đi xuống, trẫm cần ngươi để làm gì! Trẫm thà cần nữ sĩ còn hơn!
Sau đó, nhanh chóng thuận theo bậc thang Lương Duệ đưa xuống: "Cũng không phải việc khó xử gì, là thấy được một nhân tài tinh thông thiên văn, trong lòng nảy sinh vui mừng, không khỏi nhìn thêm hai lần."
Đồng thời ra hiệu cho Đại thái giám đưa tấu chương cho Lương Duệ.
Lương Duệ xem xong, nghiêm chỉnh cúi đầu: "Bệ hạ, nữ tử này nếu đã có tài, chi bằng phá lệ đề bạt, triệu kiến ban chức quan?"
Lão Hoàng Đế ra vẻ không vui lắm: "Trẫm vừa mới nói xong không thể để nữ tử làm quan, ngươi đây là muốn trẫm nuốt lời?"
Lương Duệ lại cúi đầu: "Thần biết quân vương không nói chơi, cũng biết nỗi khổ tâm của Bệ hạ, Bệ hạ sinh ra trong thời loạn lạc, khởi nghiệp từ nơi cơ hàn, quét sạch thiên hạ mà đức độ ban khắp bốn phương, nhất cử nhất động tất phải lo nghĩ đến sự mất còn của quốc gia. Mà nữ tử làm quan thì phá vỡ nội ngoại, loạn âm dương, phi Thánh Vương không thể trấn áp."
"Bệ hạ lòng dạ khoan dung, chính là bậc quân chủ như Nghiêu Thuấn vậy. Thánh nhân nói: Kẻ làm vua nên gánh chịu cái nhơ nhuốc của đất nước. Công lao của Bệ hạ rạng ngời ngàn xưa, lòng nhân của Bệ hạ còn mãi ngàn thu."
"Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729215/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.