Thật sự sẽ có người để tâm đến chuyện của kỹ nữ sao?
Hoàng Tương Nương từ khe cửa sổ lụa nhìn trộm ra ngoài một cái, thấy không có ai, lúc này mới quay đầu lại, má đỏ bừng: "Đương nhiên là sẽ rồi! Ta chẳng phải đã nói với các ngươi rồi sao! Hứa lang quân là đại anh hùng! Các ngươi có từng thấy vị quan nào vì sự an nguy của thanh kỹ, mà tình nguyện tự mình thay thế nàng đi làm tân nương của hà thần không! Hứa lang quân lòng dạ lương thiện, sao có thể ém nhẹm công lao của chúng ta được!"
Lâm Kim Lan cũng chưa từng tiếp xúc với vị Hứa lang quân kia, chỉ là thỉnh thoảng nghe hảo tỷ muội nhắc đến một người như vậy, được miêu tả giống như trên trời dưới đất không tìm đâu ra người tốt hơn. Lâm Kim Lan không tin lắm thật sự có người quân tử đến thế, nhưng bị nhắc nhiều, trong lòng cũng dấy lên một tia mong đợi ——
Biết đâu được? Biết đâu vị lang quân này, thật sự là một vị quan tốt?
Bên ngoài trang viên có thái giám đến: "Hoàng thị, Lâm thị, Đường thị, Trần thị có ở đây không?"
Những người phụ nữ thuê trọ trong trang viên đều chạy ra, nhìn những xấp vải phía sau thái giám, lại có chút không biết phải làm sao.
Đây, đây lẽ nào là!
Đại thái giám tay cầm úy lao chế thư (chiếu thư khen ngợi an ủi),cẩn thận lựa chọn lời nói: "Bệ hạ có chỉ, các thị ở Thôi trang có công cải tiến xa cán bông, đặc biệt ban thưởng năm trăm tấm vải, áo sa nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729216/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.