Hứa Yên Miểu nhìn sang lão Hoàng Đế: “Bệ hạ, đây là công văn điều nhiệm võ quan, đáng lẽ phải gửi tới Binh Bộ chứ ạ.”
Lão Hoàng Đế liếc mắt một cái: “Chắc là kẹp nhầm rồi, ngươi cứ để sang bên đi, lát nữa ta cho người đưa tới Binh Bộ.”
Lúc Hứa Yên Miểu đặt công văn sang bên cạnh, khóe mắt hắn còn liếc thấy nội dung bên trên.
[Đem Chính Thiên hộ Nghĩa Dũng Trung vệ Ninh Sưởng, thăng làm Chỉ huy Thiêm sự Vũ Lâm Tiền vệ ư?]
[Cái tên này nghe quen quen...]
Ninh Sưởng đang và cơm trong bếp ăn công, vẻ mặt dần trở nên kinh hãi.
Không không không! Không cần phải quen tai đâu mà!
[Ồ! Chính là cái vị “nhân tài” đã cạy cả gạch lát nền của lão Hoàng Đế lên đó!]
Nghe thấy lời này, vị mãnh nam kia trực tiếp rơi lệ.
Vốn dĩ Bệ hạ có lẽ đã quên chuyện này rồi! Thế mà lại bị Hứa lang nhắc lại! Chức Chỉ huy Thiêm sự Vũ Lâm Tiền vệ của ta phen này toi rồi sao?
Võ tướng bên cạnh cùng thuộc Nghĩa Dũng Trung vệ chép chép miệng.
May mà hồi đó mình không to gan như vậy, dám cạy gạch thẳng tay — mình nhiều lắm cũng chỉ là mỗi bên nách kẹp một cái bình vàng, chạy đi chạy lại thêm bốn năm chuyến mà thôi! Nói mới nhớ, nếu tên Ninh Sưởng này không được thăng quan, có phải là đến lượt mình rồi không nhỉ?
Trong bếp ăn công xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: Mãnh nam số một thì nhìn bát cơm rơi lệ, mãnh nam số hai thì cười hề hề ảo tưởng.
Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729219/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.