Còn có chín người con gái và một người con trai của người c.h.ế.t cũng khóc lóc đến xé lòng: “Phụ thân ơi! Chúng con muốn phụ thân!”
Tiếng khóc của mẹ người c.h.ế.t vừa ái oán lại vừa chói tai: “Con ơi! Con trai của ta ơi! Con c.h.ế.t thảm quá! Hắn là quan lớn thì hắn có thể cố ý chọc c.h.ế.t người sao! Con ơi!”
Vợ, tỷ tỷ và đệ đệ của người c.h.ế.t thì nhào thẳng đến vật giống như chiếc cáng ở phía sau họ, bên trên dường như đang phủ một tấm vải trắng che một vật hình người. Bọn họ cứ dựa vào đó mà gào khóc.
Lão Hoàng Đế: “... Bọn họ mang thứ gì vào đại điện của trẫm vậy?”
Ờm... Đám thị vệ muốn nói lại thôi.
Hứa Yên Miểu: “?”
[Bọn họ mang cả t.h.i t.h.ể người c.h.ế.t tới đây á?!]
Lão Hoàng Đế: “?!”
Bá quan đều ngớ người ra, mắt trừng trừng nhìn vào tấm vải trắng trên cáng, đồng tử co rút dữ dội.
Bao nhiêu năm rồi! Bọn họ đã bao nhiêu năm chưa từng thấy cảnh tượng điên rồ như thế này! —— Nhất thời lại không biết nên nói bọn họ không cho người thân nhập thổ vi an thì tốt, hay là nên nói bọn họ lại dám khiêng cả một cái xác vào hoàng cung thì tốt đây.
Ngay lúc vua tôi Đại Hạ còn đang kinh ngạc, chỉ thấy người vợ của người c.h.ế.t đột nhiên mạnh tay lật tấm vải liệm lên, để lộ ra khuôn mặt c.h.ế.t không nhắm mắt của người quá cố.
[Trời đất ơi!]
Đừng nói là Hứa Yên Miểu, mấy vị đại thần cũng giật nảy mình, vội vàng lùi lại.
Nhưng có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729220/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.